Xuân Canh Dần này, mỗi CBNV FPT sẽ được nhận một phần quà đầy ý nghĩa của lãnh đạo tập đoàn: Đĩa nhạc Xuân của nhạc sĩ Trương Quý Hải. Đĩa nhạc gồm 11 ca khúc của nhạc sĩ Trương Quý Hải sáng tác, trong đó có tác phẩm mới nhất anh viết dành tặng các đồng nghiệp FPT yêu quý nhân dịp Xuân Canh Dần mang tên "FPT hội quân đón xuân". (Theo chungta.vn)
Kính các anh lãnh đạo, cho em nói thẳng thắn, nhanh gọn.
Cái tiền đánh đĩa này mấy anh mà đem làm từ thiện giúp thì còn ý nghĩa hơn. Không tin thì các anh cho thử làm cái vote. Xem mọi người chọn 1 trong 2 [ ] Lấy đĩa nhạc
[ ] Đem tiền vào từ thiện cho có ích hơn, dù chỉ một chút.
Thôi thì cái gì mà nói như tát thẳng vào mặt chắc không khỏi khó chịu. Mong các anh lượng thứ cho.
Minh Minh at 2/4/2010 11:18:03 PM
Có câu chuyện thế này: Người con tặng cho cha chiếc áo nhân dịp sinh nhật. Người cha trong lòng phiền muộn vì bản thân ông ấy không thích món quà. Nhưng cứ mỗi khi đi ra ngoài gặp bạn bè ông lại mặc chiếc áo đó. Và ông khoe với mọi người rằng đây là chiếc áo ông thích nhất. Vì sao? Vì ông thấy rằng người con rất háo hức khi tặng món quà cho ông. Đó là một câu chuyện cũng giản đơn thôi về tình cảm và sự trân trọng. Truyện này là của ông thầy dậy võ của mình, chưởng môn môn phái Nam Hồng Sơn. Con người võ biền còn suy nghĩ được như vậy , mong các bạn tự soi xét về mình.
Mỗi lần có khách tới nhà mình sẽ đem đĩa nhạc ra mở và nói đây là những bài hát hay nhất mà mình được nghe
Củ hành at 2/5/2010 9:14:13 AM
<font size="1"><i>
Minh Minh at 2/4/2010 11:18:03 PM
Có câu chuyện thế này: Người con tặng cho cha chiếc áo nhân dịp sinh nhật. Người cha trong lòng phiền muộn vì bản thân ông ấy không thích món quà. Nhưng cứ mỗi khi đi ra ngoài gặp bạn bè ông lại mặc chiếc áo đó. Và ông khoe với mọi người rằng đây là chiếc áo ông thích nhất. Vì sao? Vì ông thấy rằng người con rất háo hức khi tặng món quà cho ông. Đó là một câu chuyện cũng giản đơn thôi về tình cảm và sự trân trọng. Truyện này là của ông thầy dậy võ của mình, chưởng môn môn phái Nam Hồng Sơn. Con người võ biền còn suy nghĩ được như vậy , mong các bạn tự soi xét về mình.
</i>
Mỗi lần có khách tới nhà mình sẽ đem đĩa nhạc ra mở và nói đây là những bài hát hay nhất mà mình được nghe
@MinhMinh
Uh`, đây là bài hát hay nhất mà em được nghe.(Oi my god)
Người cha khoe vì cha nào không thương con, còn ngược lại đứa con có hiểu được cha nó hay không hay nó chỉ biết vứt càn.
Với kiểu nói này : Những FPTer là cha, Lãnh đạo là con. Thằng này sống ảo rồi. Haaaaaa
Đúng chất Nam già. Anh đi đến đâu ở đó vang lên tiếng hát.
Sau khi rời thành đoàn HN, tưởng anh Hải quy ẩn ở đâu, hóa ra là vào FPT làm viện sỹ sờ-ti-cô :D Yêu "Hà nội mùa vắng những cơn mưa" bao nhiêu thì càng thấy anh dởm đời bấy nhiêu. Bài hát đỉnh cao của anh em còn không thèm nghe nữa thì dăm ba cái bài nhố nhăng kia em nghe làm gì?
- Củ hành: Không đến nỗi thế, nhưng bạn có thể giữ nó trên giá CD của mình
- Oh haa: Tặng quà nhạy cảm lắm bạn ạ. Bạn đã từng tặng quà sinh nhật chưa? Bạn có phải suy nghĩ xem mình tặng quà gì không? Bạn có hy vọng người nhận quà sẽ sử dụng quà của mình không? Bạn có thất vọng khi người ta vứt quà của mình đi không? Khi nào bạn nhìn một hành động theo nhiều hướng, bạn sẽ có câu trả lời toàn diện nhất.
- Everybody: Ngoài lề một chút. Nhân dịp năm mới, chúc mọi người đạt được chữ nhẫn trong cả tâm trí lẫn hành động :) ( Thực sự là lời chúc, không có dụng ý gì cả )
Sống phải thật với mình, sống thế í nghĩa đk j nữa.
Đừng bjờ so sánh kiểu quà của cty với quà tình cảm ja đình, lố vãi lúa.
Củ hành at 2/5/2010 9:14:13 AM
<font size="2"><i>
Minh Minh at 2/4/2010 11:18:03 PM
Có câu chuyện thế này: Người con tặng cho cha chiếc áo nhân dịp sinh nhật. Người cha trong lòng phiền muộn vì bản thân ông ấy không thích món quà. Nhưng cứ mỗi khi đi ra ngoài gặp bạn bè ông lại mặc chiếc áo đó. Và ông khoe với mọi người rằng đây là chiếc áo ông thích nhất. Vì sao? Vì ông thấy rằng người con rất háo hức khi tặng món quà cho ông. Đó là một câu chuyện cũng giản đơn thôi về tình cảm và sự trân trọng. Truyện này là của ông thầy dậy võ của mình, chưởng môn môn phái Nam Hồng Sơn. Con người võ biền còn suy nghĩ được như vậy , mong các bạn tự soi xét về mình.
</i>
Mỗi lần có khách tới nhà mình sẽ đem đĩa nhạc ra mở và nói đây là những bài hát hay nhất mà mình được nghe
Sống thật không có nghĩa là buông thả, vô kỉ luật không theo một khuôn phép gì, không có suy nghĩ giống như động vật culeu at 2/5/2010 1:33:36 PM
Sống phải thật với mình, sống thế í nghĩa đk j nữa.
Đừng bjờ so sánh kiểu quà của cty với quà tình cảm ja đình, lố vãi lúa.
<font size="2"><i>
Củ hành at 2/5/2010 9:14:13 AM
<font size="2"><i>
Minh Minh at 2/4/2010 11:18:03 PM
Có câu chuyện thế này: Người con tặng cho cha chiếc áo nhân dịp sinh nhật. Người cha trong lòng phiền muộn vì bản thân ông ấy không thích món quà. Nhưng cứ mỗi khi đi ra ngoài gặp bạn bè ông lại mặc chiếc áo đó. Và ông khoe với mọi người rằng đây là chiếc áo ông thích nhất. Vì sao? Vì ông thấy rằng người con rất háo hức khi tặng món quà cho ông. Đó là một câu chuyện cũng giản đơn thôi về tình cảm và sự trân trọng. Truyện này là của ông thầy dậy võ của mình, chưởng môn môn phái Nam Hồng Sơn. Con người võ biền còn suy nghĩ được như vậy , mong các bạn tự soi xét về mình.
</i>
Mỗi lần có khách tới nhà mình sẽ đem đĩa nhạc ra mở và nói đây là những bài hát hay nhất mà mình được nghe
So sánh hazzzzzzzz vãi lọ.
Thử hỏi bà xem "Bà ơi bà có thấy pháo hoa đẹp ko?"
Chắc chắn bà sẽ nói là "Đẹp, nhưng bà thấy lãng phí", bởi vì bà trải qua 1 thời kỳ vô cùng nghèo khó của đất nước nên bà nói thế là đúng.
Còn bác hỏi câu thử xem "Nhạc nghe thế nào" mọi người nói thế nào "hay, chất...." :))
Guest at 2/4/2010 8:59:35 AM
Thấy mấy bác có vẻ có ý kiến giống bà em. Cứ mỗi lần tổ chức cái gì liên hoan hội hè trên TV, hay bắn pháo hoa chẳng hạn, là bà bảo lãng phí, lấy tiền đi cho người nghèo có phải hơn không.
Chả hiêu đồng chí này nói cái j, cái j là buông thả, cái j là vô kỷ luật? cái gì là ko có suy nghĩ?
Động vật bậc thấp nó cũng có kỷ luật của bầy đàn, nó cũng có cảm xúc, nếu ko tìn thì vào đây xem cho rõ.
http://hoi.noi.vn/To_hong/postdetails/241/248/1135895/1/2010/1/23/-theo-ban--ban-nghi-dong-vat-khong-co-suy-nghi-va-cam-xuc-khong--
Quà mình ko thích mình nói, nó vô nghĩa thì mình nói, chả lẽ cứ im ỉm te tởn khen rồi về bụng đá đểu dạ ah? tự nhiên như thế người tặng cũng hiểu nhầm cũng hỉ hửng. -> như thế mới là ko có suy nghĩ.
Minh Minh at 2/5/2010 1:44:51 PM
Sống thật không có nghĩa là buông thả, vô kỉ luật không theo một khuôn phép gì, không có suy nghĩ giống như động vật<font size="2"><i>
culeu at 2/5/2010 1:33:36 PM
Sống phải thật với mình, sống thế í nghĩa đk j nữa.
Đừng bjờ so sánh kiểu quà của cty với quà tình cảm ja đình, lố vãi lúa.
<font size="2"><i>
Củ hành at 2/5/2010 9:14:13 AM
&lt;font size="2"&gt;&lt;i&gt;
Minh Minh at 2/4/2010 11:18:03 PM
Có câu chuyện thế này: Người con tặng cho cha chiếc áo nhân dịp sinh nhật. Người cha trong lòng phiền muộn vì bản thân ông ấy không thích món quà. Nhưng cứ mỗi khi đi ra ngoài gặp bạn bè ông lại mặc chiếc áo đó. Và ông khoe với mọi người rằng đây là chiếc áo ông thích nhất. Vì sao? Vì ông thấy rằng người con rất háo hức khi tặng món quà cho ông. Đó là một câu chuyện cũng giản đơn thôi về tình cảm và sự trân trọng. Truyện này là của ông thầy dậy võ của mình, chưởng môn môn phái Nam Hồng Sơn. Con người võ biền còn suy nghĩ được như vậy , mong các bạn tự soi xét về mình.
&lt;/i&gt;
Mỗi lần có khách tới nhà mình sẽ đem đĩa nhạc ra mở và nói đây là những bài hát hay nhất mà mình được nghe
Càng nói càng thấy cái tâm lý của bạn Minh Minh mạng nặng tính chất bầy đàn, xu hướng a dua trào lưu.
Cái gì mà "người võ biền còn nghĩ được thế?" là con người ai cũng fải nghĩ thế, được con cái tặng quà là bố mẹ đã hạnh phúc rồi, cần gì nghĩ đến thích với ko? FPT đâu fải là bố mẹ hay con cái mà như thế? Nó ko có cái thứ tình cảm kiểu đó. Có thể với Minh Minh thì khác.
-Cu leu: Nói chung tôi và cậu không có điểm chung. Căn bản bởi cái nhìn của cậu về sự so sánh của tôi đã không trùng nhau. Vì bản chất cậu không chịu hiểu ở khía cạnh người tặng quà và người nhận quà mà chỉ hiểu ở khía cạnh công ty, nhân viên, người cha, người con. Còn tôi khuyên thật, cậu nên ít dùng từ "vãi lọ", "vãi lúa" đi. Người ta nói chuyện văn hóa thì cậu cũng nên văn hóa một chút.
Tôi có dám nhận có cùng điểm chung với Minh Minh bjờ đâu? Còn 2 từ đó nó có vi phạm vào quy định của chodua đâu? về căn bản là tôi luôn chấp hành quy định nơi tôi sống. 2 từ đó về ngữ nghĩa thì chẳng có j fi văn hóa cả.
Vãi lúa : bắt nguồn từ hình thức trồng cấy dân jan, tức là dùng hạt lúa dải xuống bùn - Ý nghĩa là sẽ đâm trồi nẩy lộc.
Vãi lọ : Chai lọ là thứ dễ vỡ - ý nói là fải rất cẩn thận.
KO hiểu là bạn Minh Minh đang nghĩ cái j ko có văn hóa, hay là chuyện người võ biền thì fải ko có kiến thức như bạn nói?
Minh Minh at 2/5/2010 2:13:47 PM
-Cu leu: Nói chung tôi và cậu không có điểm chung. Căn bản bởi cái nhìn của cậu về sự so sánh của tôi đã không trùng nhau. Vì bản chất cậu không chịu hiểu ở khía cạnh người tặng quà và người nhận quà mà chỉ hiểu ở khía cạnh công ty, nhân viên, người cha, người con. Còn tôi khuyên thật, cậu nên ít dùng từ "vãi lọ", "vãi lúa" đi. Người ta nói chuyện văn hóa thì cậu cũng nên văn hóa một chút.
Gà to at 2/4/2010 8:32:09 PM
Lâm Hoàng Sơn có xứng đáng "thằng này"!
Nghĩ cho hay chứ kiếp làm thuê để học của thằng này đã châm dứt. Nếu muốn so thì hãy đổi cái tên "Lâm Hoàng Sơn" thành "Hoàng Sơn Lâm" rồi nói tiếp
<font size="2"><i>
Lâm Hoàng Sơn at 2/4/2010 7:11:57 PM
<font size="2"><i>
Gà to at 2/3/2010 10:42:18 PM
Từ ông Lâm Hoàng Sơn trở xuống cũng dek hiểu lòng dân. Nghĩ cho kỹ không ai phủ nhận món quà tinh thần nhưng cụ thể bằng cái gì đó là nghiêm cấm hứa xuông. Cấm không cho phép hứa tăng lương, không cho phép hứa tăng chức. Như thế mới là tinh thần thật
</i>
Ớ thằng này!
Đang chuyện tặng cái đĩa hay không, lại quay sang bảo "đek hiểu lòng dân". Thằng nào đang ăn lương chả là dân. Phát ngôn cứ như là Vịt bé (chứ ko phải Gà to).
</i>
Vầng, kính thưa bác Gà To đã lên mức "chấm dứt kiếp làm thuê để học", bác giỏi quá, em không theo nổi. Nên đang trao đổi diễn đang 2.0 mà bác phát biểu em chẳng hiểu nổi:
1. Không hiểu bác vào đây để khoe, để được mọi người kính trọng mà sao lại còn lấy nick Gà To => làm em chả biết phải kính trọng ai.
2. Việc em thích cái đĩa, ko hiểu sao bác lại quy chụp là "em đek hiểu lòng dân". Lòng em em còn chưa hiểu hết, mà em cũng là dân, cũng đang kiếp đi làm (em ko thích từ kiếp làm thuê, kệ em, bác đừng chửi) => bác thông minh và đã hết "kiếp làm thuê" chắc hiểu hết chứ ạ?
Một lần nữa em xin lỗi vì đã quên không kính trọng bác mà chót phạm lỗi gọi bác là "thằng này" trên mạng 2.0. Thành thật xin lỗi bác! Híc!
Kính thưa bác Culeu!
(từ dạo bị bác Gà To chỉnh cho 1 trận vì dám gọi cái tầm ông chủ như bác ấy là "thằng này", đâm ra gặp ai cũng hãi. Biết đâu đấy, mình đang đi làm mà!)
Mình thề không hứa với ai cái gì được to tát cả. Làm TH ngu gì đi hứa, có tiền đâu mà dám hứa. Chỉ suốt ngày sợ mọi người lẫy, dỗi ko thèm tham gia TH là đã đủ stress rồi :-)
Nhưng chắc chắn là có vấn đề đâu đó. Chứ không mình vừa la "mình thích cái đĩa" là đã xông vào chê trách mình ròi. Huhuhu :-(
culeu at 2/5/2010 3:14:29 PM
Bác Sơn xem xét lại đi, chót hứa láo với "thằng này" cái j để jờ "thằng này" nó ko dàm thuê nữa mà nó qua kiếp làm thuê rồi bác liệu hồn.
Theo mình thì có vài phép lịch sự căn bản trong xã giao:
- Người tặng quà: thường không ai nói quà tôi tặng anh nó to, đầy ý nghĩa này nọ.
- Người được tặng: thường không nên đòi hỏi tại sao anh tặng tôi cái này, mà ko phải tặng cái kia.
Củ hành at 2/5/2010 3:57:57 PM
Theo mình thì có vài phép lịch sự căn bản trong xã giao:
- Người tặng quà: thường không ai nói quà tôi tặng anh nó to, đầy ý nghĩa này nọ.
- Người được tặng: thường không nên đòi hỏi tại sao anh tặng tôi cái này, mà ko phải tặng cái kia.
Chuẩn , cái ý nghĩa của món quả phải để tự người nhận cảm nhận :) nếu không quà tặng sẽ thành ra của nợ như các cụ nhà ta hay nói
" Của biếu là của lo , của cho là của nợ.."
Túm văn lại là đem tiền từ thiện cho lành